The Little Nightmares in the old church

'Mày là thứ dơ bẩn, kinh tởm, quái vật!'
'Cút đi cho khuất mắt tao!'
Ngày ngày nghe những lời nói rác rưởi, chịu những trận đánh bằng roi da đến thâm tím tay chân, máu tanh tuôn trào...
Haaa...Tôi cũng muốn cút khỏi cái nơi này lắm rồi.
"Nếu như các người nói thế, tại sao không thả tôi đi?"
Haha, tôi cũng muốn nói những lời đanh thép như thế trước mặt bọn người đáng kinh tởm này lắm, nhưng chúng lấy miếng giẻ bẩn thỉu chuyên dùng để lau máu của lũ trẻ kia nhét vào miệng tôi rồi, làm sao đây? Những đòn roi vẫn sẽ giáng xuống, không thương tiếc, cũng chẳng nhân từ. Bản chất của cái nơi này vẫn luôn là thế, không thay đổi.
Một ngục tù, đội lối Nhà Thờ linh thiêng, những con chiên sùng Đạo
và những kẻ dơ bẩn...
Tại sao nhỉ? Từ khi nào bản chất trong sáng của nơi này bị biến chất như vậy?
Chúa tôi, xin hãy giải thích đi...
Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn chứ, chẳng dai dẳng được như cái mạng quèn này đâu. Thử nghĩ xem, hàng ngày bị nhét cái thứ đó vào miệng, chịu đòn roi đau tới mức  da dẻ bạn dần biến dạng, những vết xước lớn không được sát trùng đã thối rữa, rồi còn bị sát muối vào, có đau không?
-LIBITINA, MÀY LẠI ĐÂY CHO TAO!!
Hm, ít ra bà ta vẫn chịu gọi tên tôi, chứ không nói tôi là "Con quái vật" như khi trút giận lên tôi. Khẽ đứng dậy, lảo đảo tiến về phía nhà bếp, nơi bà ta đang đứng. Chà, đến giờ ăn trưa rồi!
Những đứa trẻ ngoan của bà ta đang hục đầu mà ăn ngấu nghiến mấy miếng bánh mì khô khốc, cùng bát súp khoai nhão nhoét và vài miếng gà luộc chín. Trông ngon quá...
-Đừng có nhìn vào những đứa con ngoan của tao với cái ánh mắt thèm thuồng dơ bẩn đó, mày nên biết ơn vì tao vẫn cho mày ăn uống đàng hoàng đi.
Bà ta, kẻ đang khoác lên mình bộ đồ thường thấy mà các bà sơ hay mặc, nắm lấy mái tóc đen xơ xác của tôi kéo đến góc phòng. Yên vị nơi đó là một bát thức ăn cho CHÓ và một bát nước không rõ lai lịch. Bữa ăn hàng ngày của tôi đó. Khẽ gật đầu nhẹ để bà ta thả tóc tôi ra, tôi tiến tới chỗ đó, hục đầu xuống ăn "ngon lành" như một con chó thực thụ. Nếu cho bà ta thấy tôi nghe lời, may ra tôi sẽ được ăn thức ăn thừa của mấy đứa trẻ kia.
Muốn sống ở đây thì chỉ có nước nghe lời bà ta thôi.
Tôi cứ thế ăn hết bát thức ăn cho chó, mà không hề biết bên trong....có trộn....NỘI TẠNG CÒN TƯƠI SỐNG CỦA MỘT CON CHÓ.
Cảm nhận được dư vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, tiếng "nhóp nhép" khi chúng cọ sát vào răng của tôi....
-Khặc....ụa...
Nhả thứ đó ra, phải nhả thứ đó ra. Tôi cứ thế móc tay vào họng trong hoảng loạn, cào cấu để nôn cho bằng hết.
-Con khốn, sao mày dám nôn thức ăn tao đặc cách làm cho mày!!
Nếu mày ngoan ngoãn tao đã cho mày ăn đồ ăn thừa.
Bà ta nói, tiện tay đổ một đống nội tạng sống trong cái xô...
Máu, nó tanh quá, nội tạng, nó đang trườn lên da thịt tôi...
A.....
A.....
"VÌ ĐÔI MẮT ĐỎ CỦA MÀY, MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ"
Mang đôi mắt màu huyết, đó là tội lỗi sao? Hay vì căn bệnh mù màu của tôi?
Không, tôi không bị mù màu, ngay tại đây, tôi vẫn biết mắt mình có màu đỏ, tóc mình có màu đen, và máu....
Tôi vẫn biết nó có cùng màu với mắt tôi.
....
Không, tóc tôi có màu đỏ mà? Tôi thấy mỗi màu đỏ trong đôi mắt này thôi!
DA THỊT, NHỮNG VẾT XƯỚC, BÀN TAY DÍNH ĐẦY MẨU NỘI TẠNG BỊ NHAI, ĐỎ, MÀU ĐỎ Ở KHẮP NƠI.
-Haha....
-HÂHHAHAHAHAHAHAH. MÀU ĐỎ Ở KHẮP NƠI, TRÊN BÀN TAY, TRÊN KHUÔN MẶT NÀY. CHÚA ĐÃ CHO TA THẤY ĐƯỢC SẮC MÀU RỒI, CHO TA THẤY RỒIIII.
Tôi hét lên, mặc cho cổ họng đau  rát, mặc cho bà ta dẫm đạp đầu tôi. Mặc cho máu đang chảy, từ đầu, từ mũi, từ miệng của tôi.
Máu, thứ này đẹp tuyệt vời, ta thích nó, rất thích...
Dùng ngón tay cào cấu khuôn mặt bê bết máu, ta muốn thấy nữa, muốn thấy nữa...
Cho đến khi sắc đỏ tràn ngập khắp cái nơi này, ta vẫn chưa thoả mãn.
Dù có tan xương nát thịt, thấy được cả máu của ta, vẫn chưa đủ...
...Ta thấy buồn ngủ rồi. Nhắm mắt lại, ngủ thôi!
-....
---
Ta đang mơ sao? Khung cảnh này, đẫm màu máu, xác người khắp nơi, nát bét. Trên tay ta, là một cây giáo nhỏ, nhưng sắc, dính đầy máu.
Ta làm à?
Cơ thể ta không sao cử động được..
Vài phút sau, ta đã cử động được cơ tay, duỗi thật mạnh để bớt khó chịu. Dần dần ta cũng cử động được. Ta cầm cây giáo đẫm máu, đi xem từng cái xác một. Ta ngẫu nhiên nhìn quanh, đâm vào mấy cái xác có vẻ còn sống.
-Oops, xem ai còn sống sau dù bị đâm thủng đầu nào~
Rút cây giáo ra khỏi đầu kẻ đó, có vẻ hắn đã chết. Ta cứ thế đâm tới tấp vào cái xác đó, như một thú vui.
Đâm tới mức nó nát bấy, nội tạng, máu hoà lẫn vào nhau. Ta tiến tới mấy cái xác khác, đâm vào đầu chúng rồi lột da, kiếm kim để khâu lại thành một cái áo khoác da. Trông nó đẹp thật!
Khoác cái áo lên, ta xoay vài vòng, thích thú. Đến khi tỉnh dậy, ta cũng nên làm một cái như này.
Đột nhiên, một cơn đau đầu kéo đến, làm ta choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.
---
-Tch, dám phá giấc mơ của ta.
Ta nhìn về đứa trẻ đang dùng gậy đập đầu ta. Những ký ức về giấc mơ ùa về nhanh chóng. Ta nở nụ cười man rợ. Thò tay vào gầm giường, lôi ra một cây giáo còn mới, ta phát hiện nó khá lâu trước đây, giờ mới có dịp dùng. Cầm cây giáo, ta đập mạnh vào đầu đứa trẻ. Một dòng máu tanh chảy xuống, nó ngất, quần còn ướt nữa, ghê tởm...
Đi lối khác ra khỏi giường, ta vứt đứa trẻ ở đó. Ta cũng không muốn xuống tay với một đứa trẻ vô tội, nên đập khá nhẹ, không đủ giết nó mà chỉ đủ để nó mất luôn trí nhớ.
Cầm cây giáo đã dính chút máu ở cán, ta đi tìm bà già đáng chết kia.
Ta phải trả thù cho ta, và hai người nữa...
-Mẹ Cordelie, chị Jacquelina, xin hãy phù hộ cho con, xin hãy phù hộ cho em....
Hai người họ...
Là mẹ, là chị nuôi của tôi. Họ luôn giúp tôi, bất kể việc bị đánh đập. Mẹ là đầu bếp, nên thường trộm bánh mỳ, ít súp và mấy miếng gà luộc đủ cho ba mẹ con ăn khi đang nấu. Chị là y tá, luôn sơ cứu cho tôi khi tôi bị đánh đập. Họ bất chấp mọi thứ để cưu mang tôi, đứa trẻ bị hắt hủi. Chính họ cũng đặt cái tên này - Libitina cho tôi. Tôi còn nhớ,
Mẹ đã nói thế này: "Vì Libitina và Jaccquelina là con của mẹ, nên hai đứa lấy luôn họ của mẹ nhé!"
Thế đó, nên tên đầy đủ của tôi là Libitina Andrey. Chúng tôi là gia đình Andrey, cho tới khi......Mẹ và chị bị giết...
Họ bị giết ngay trước mặt tôi, bởi bà sơ khốn kiếp kia, khi ba mẹ con đang ở trong phòng của tôi....
Từ đó, tôi đã luôn muốn trả thù cho họ....
Nắm chặt cây giáo, tôi đi tới đâu, những bà sơ khác bị giết tới đó. Máu tanh ẩn hiện theo bước chân bé nhỏ của tôi. Cầm chùm chìa khoá mãi mới cướp được từ một sơ thân cận với bà ta, tôi lẳng lặng mở cửa phòng. Bà ta đang ngủ....
Thật là tốt quá. Tôi cầm cây giáo, giơ thẳng vị trí tim của bà ta, thì thầm "Vĩnh biệt nhé, con quỷ chết dẫm" rồi....
"PHẬP"
Máu tràn ra, thấm đẫm bộ đồ ngủ của bà ta, bắn lên cây giáo và tay tôi. Tôi thò tay vào trong, móc trái tim của bà ra ra, cho vào cái nồi đã chuẩn bị sẵn. Dùng cây giáo rạch một đường đến bụng bà ta, lôi hết nội tạng cho vào nồi. Tay tôi thấm đẫm máu, tôi dùng nó ghi lên bức tường: "I am the messenger sent by God, to eradicate the demon residing in the most sacred place, where he be worshiped. 
L.A"
Lau hết máu vào mấy cái váy mà bà ta yêu thích, tôi nở nụ cười. Nên làm gì đó để ăn mừng nhỉ? Tôi cầm một con dao chặt thịt, về phòng bà ta.
-Mong là thịt của bà ngon!
"PHẬP"
----
-Libitina, con lại đi đâu đấy?
A, là giọng của mẹ!
-Con đi chơi chút, một tiếng nữa về nhé mẹ!
Tôi cười, xách cái túi đi.
Phải rồi, sau vụ đó, cảnh sát đã tìm thấy tôi, và đưa tôi về trại mồ côi. Giờ đây tôi đã có một gia đình!
Họ tốt lắm, y như mẹ Cordelie và chị Jaccquelina ấy!
Thỉnh thoảng tôi vẫn qua "Nhà cũ" chơi!
-Đến đây, đến đây nào~
Mỗi ngày đến nhà thờ để ăn món thịt hầm của bà sơ~
Tôi vừa đi vừa hát. Đến nơi, tôi mở cửa bước vào, tiến tới bếp để hâm lại món thịt. Chuẩn bị khăn ăn, bát, đĩa, dao dĩa nữa!
Sau khi hâm lại, tôi vui vẻ bê ra bàn ăn thì..,
"CHOANG"
-M...Mẹ....
-....Mày....MÀY LÀM GÌ Ở NƠI NÀY? NỒI THỊT ĐÓ....
Mẹ nuôi mới của tôi, bà ấy đến gần cái nồi đã rơi, bên trong là đầu bà sơ...
-MẸ....MẸ ƠIIII
Mẹ mới của tôi khóc lóc, ôm lấy cái đầu. Ồ....Hoá ra bà ta là mẹ của mẹ mới? Bà ta là bà ngoại của tôi? Thứ gì thế này....
Đột nhiên, mẹ mới rút ra khẩu súng, bắn thẳng vào bụng tôi....
Haa....
Tôi....Haa....
Tôi....phải giết mẹ mới thôi!
Nước mắt tôi....Nó lại rơi....y như khi khi mẹ và chị cũ của tôi mất...
Đã 4 năm, tôi ở bên mẹ mới 4 năm rồi...
Cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc....
-Haha.....HAHAHAHAHA
Tôi cười trong điên loạn, vớ lấy cây giáo ngày nào ở góc bếp, đâm nó xuyên qua bụng mẹ mới...
-Khặc....
.....
Mẹ mới, chết rồi?
-...HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Tôi cười trong nước mắt, trộn lẫn với máu, mặc kệ việc như thế
sẽ mất máu. Lê thân xác tàn tạ ra khỏi đó, tôi đã quyết định...sẽ tự sát.
Chúa không chấp nhận tôi, nên không cho tôi hạnh phúc....Thế thì sống làm gì?
Đến một nơi vắng người, tôi....đâm cây giáo vào vết thương ở bụng, đâm xuyên qua nội tạng, như cái cách tôi giết mẹ mới...
Tôi nở một nụ cười buồn, và rồi...
Trút hơi thở cuối cùng. Tôi....đã chết.
Một cái kết xứng đáng cho kẻ bị Chúa ruồng bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi#test